Người ta gọi Khanh là người đàn ông có “đôi tay phù thủy”. Khanh 30 tuổi, và thiên hạ đồn rằng số năm Khanh làm “nghề” chữa hóc xương cũng tương đương với số tuổi của Khanh. Không có cơ sở để tin Khanh có biệt tài chữa hóc xương từ thủa lọt lòng.
Nhưng sự thật là chàng trai này chữa được tất cả các loại hóc như hóc xương, hóc thủy tinh, hóc que, hóc đồ chơi… và không chỉ chữa khỏi cho người, mà còn chữa được tất tần tật cho trâu, bò, lợn, gà, chó mèo…, thì ở xã An Dương, huyện Tân Yên, Bắc Giang này, ai cũng biết. Tôi gọi Nguyễn Xuân Khanh là “hắn”, bởi cái vẻ lạ lùng, hơi quái dị trong cái biệt tài “chẳng giống ai” ấy. Và, thực sự, tôi phục và mê tài của hắn đến phát điên.
Thực hư từ một lời tiên tri của ông già ăn xin
Mẹ hắn – bà Phùng Thị Minh kể lại rằng, hồi thằng cu Ọt (tên cúng cơm của hắn hồi nhỏ) còn lẫm chẫm tập đi, có một ông già quần áo rách rưới bẩn thỉu, nhưng có đôi mắt sáng và bộ râu dài đến nhà bà ăn xin. Hồi đó nhà còn nghèo, chẳng có gạo, có cơm. Thấy trong góc bếp mấy củ khoai, cu Ọt lật đật chạy lại, lấy hết đưa cho ông già. Nhận khoai từ thằng nhỏ, ông già ấy cắn nhỏ một miếng rồi nhai, sau đó ông chấm chấm ở đầu lưỡi mình một ít nước bọt và dí lên trán cu Ọt. Xong, ông quay sang nói với mẹ hắn rằng: “Thằng nhỏ sau này sẽ cứu giúp được nhiều người đấy, nhớ lập một bát nhang thờ lấy lộc nhé”.
Thấy lạ, bố mẹ cu Ọt, năm ấy, đã năm lần bảy lượt bế hắn đi xem bói. Đến đâu, các thầy cũng phán rằng, thằng nhóc đó có số quý nhân và sau này giúp được nhiều người.
Ngày còn nhỏ, cu Ọt bé xíu, hắn ốm nhom ốm nhách. Ốm đến nỗi bà con chòm xóm ngỡ rằng hắn không sống nổi. Bố mẹ cu Ọt hồi ấy phải thay phiên nhau đưa hắn đi viện, chạy chữa bao nhiêu hắn cũng chẳng đỡ hơn. Năm hắn học lớp 11 cũng chỉ lớn như một cậu bé con lớp 7. Bà Minh kể: “Ọt có một đứa em sinh đôi, nhưng khác với người anh em này, Ọt sinh ngôi ngược, mẹ Ọt phải mổ. Từ bé đến lớn, Ọt đau ốm liên mien. Gia đình chạy chữa khắp nơi cũng chẳng ăn thua…”.
Theo lời mẹ hắn, khoảng 3 - 4 tuổi, Ọt đã thể hiện được khả năng chữa hóc. Hôm ấy, hắn sang nhà hàng xóm chơi, nghe người nhà bàn tán về con lợn của họ bị hóc xương, cứ thở khò khè, ăn khó nuốt. Thằng nhóc hiếu động ấy lại gần rồi hắn lần mò, vuốt vuốt quanh cổ con lợn. Lạ kỳ, chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, con lợn hàng xóm đã đứng dậy ăn uống bình thường, chiếc xương đã trôi xuống bụng con lợn từ bao giờ không hay. Bà Minh bảo: “Sau lần ấy, hễ có nhà nào có súc vật bị hóc, lại đến nhờ cu Ọt. Hồi ấy, chúng tôi phải thường xuyên bế con đi các nơi, để chữa hóc cho mọi người”
Người đàn ông có “bàn tay phù thủy” Nguyễn Xuân Khanh
Hồi nhỏ, cu Ọt nhút nhát lắm. Gặp người lạ đến nhờ chữa hóc, hắn cứ sợ sệt núp sau lưng bố mẹ, phải “dụ dỗ” mãi hắn mới giúp. Bà Minh kể, một lần có người đàn ông bị hóc mẩu xương gà trong đám cưới, đến nhờ cu Ọt vuốt xương hộ. Hắn sợ, cứ đứng mãi sau cánh cửa. Bố mẹ hắn thuyết phục mãi, nhưng hắn cứ lì ra, không chịu rời cánh cửa. Bất lực, ông bà đành xin lỗi vị khách. Đúng lúc đó, hắn lao từ cánh cửa ra, vuốt vuốt 2 cái vào cổ người bị hóc, rồi lại chạy biến vào trong nhà. Ít phút sau, chiếc xương gà tự nhiên trôi xuống bụng của vị khách.
Đôi bàn tay kỳ diệu
Có nhiều người chữa hóc bằng mẹo, bằng thuốc, nhưng Nguyễn Xuân Khanh chỉ chữa hóc bằng tay. Hắn bảo, hắn sờ được dị vật trong cổ họng (người và động vật) bằng lòng bàn tay. Rồi dùng tay vuốt vào cổ họng người bị hóc, cảm nhận vị trí nằm của vật hóc. Từ cơ thể hắn như có luồng nội lực rất nóng truyền tới bàn tay, rồi truyền sang người bị hóc. Hắn dùng bàn tay vuốt từ từ để chiếc xương đang hóc trong cổ họng trôi dần xuống bụng. Trường hợp xương hóc nông thì hắn lại vuốt ngược lên, để người bị hóc khạc xương ra bằng đường miệng.
Giải đáp thắc mắc của tôi, Khanh giơ đôi bàn tay, cho biết: “Tay mình cũng bình thường như mọi người. Nhưng những lúc chữa hóc, tự nhiên cảm thấy như có con kiến hay con vật gì đó bò dưới lòng bàn tay. Mình cũng không biết đó là hiện tượng gì”.
Hắn có thể chữa được tất cả các loại hóc: hóc xương, hóc thủy tinh, hóc que, hóc đồng xu...và không chỉ chữa cho người mà cho tất cả các loại động vật, từ chó, mèo, trâu, bò, lợn, gà... Đến nay Xuân khanh tròn 30 tuổi, nhưng hắn không nhớ nổi mình có bao nhiêu “bệnh nhân”. Hắn bảo mình không có thói quen ghi lại tên tuổi, địa chỉ của họ. Cứ ở đâu cần thì hắn tới giúp. Hắn bảo chỉ nhớ một vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như trường hợp của bà cụ Tôn, người cùng xã An Dương, Tân Yên.
Đó là năm 2007, bà Tôn bị hóc xương gà, do để quá lâu nên vết thương đã mưng mủ. Khi đến bệnh viện khám, các bác sĩ yêu cầu phải mổ, nhưng có thể nguy hiểm đến tính mạng vì bà tuổi cao, sức yếu. Bà Tôn sợ quá bỏ viện về nhà. Thấy có người mach về Khanh, bà đến nhờ hắn giúp. Phải mất 2 ngày vuốt liên tục, mẩu xương trong cổ họng bà Tôn mới xuôi dần. Đến ngày thứ 3 thì mẩu xương đã trôi xuống và bà cảm thấy chỗ mưng mủ đã dần dần khỏi. Cũng năm 2007, có một em nhỏ ở Yên Bái bị hóc mảnh thủy tinh do uống phi-la-top, gia đình đã đưa em xuống nhờ hắn giúp, và hắn đã chữa thành công.
Tiếng lành đồn xa, bệnh nhân tìm đến nhờ hắn chữa hóc ngày càng nhiều. Có khi hắn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, chơi đùa như lũ bạn. Ngay cả lúc ốm đau hoặc đang ngồi học trên lớp cũng có người đến nhờ hắn giúp. Có người ở cùng làng, cùng tỉnh. Nhiều người khác ở tận Lào Cai, Yên Bái, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội..., thậm chí có người trong miền Nam cũng gọi điện nhờ hắn vào chữa. Có lần Khanh về Nam Định chữa hóc cho một người đàn ông đã lớn tuổi, gia đình họ quý hóa, nhận Khanh làm con nuôi, giữ hắn ở lại chơi đúng 2 tuần mới cho về.
Với khả năng ấy, ai cũng nghĩ hắn kiếm được bộn tiền. Nhưng hắn bảo, những người đến nhờ hắn giúp chủ yếu là người nghèo, hắn đâu có trông chờ kiếm tiền ở những người này. “Ai cho bao nhiêu thì mình nhận bằng đó, không đòi hỏi gì”, hắn bảo thế.
Hắn từng theo học trường Sân khấu điện ảnh. Nhưng sau 2 năm học, một phần vì lý do cá nhân, một phần vì thấy không phù hợp, hắn bỏ học. Hắn đã có gia đình riêng. Vợ chồng hắn hiện đang có một cửa hiệu cắt tóc, gội đầu ở thị trấn Cao Thượng, Tân Yên. Hắn kiếm tiền từ hiệu cắt tóc, chứ không phải bằng chữa hóc, dù hắn có “đôi tay phép thuật”.
Để “trắc nghiệm” biệt tài của hắn, chúng tôi đã tìm sang một số xã lân cận hỏi dò. Chỉ cần nhắc đến tên Khanh, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Anh Phùng Văn Minh chạy xe ôm, ở xã Việt Lập, Tân Yên cho biết, đã không ít lần anh chở người đến nhà Khanh nhờ hắn giúp vuốt xương. Chính người trong gia đình anh cũng vài lần phải nhờ đến hắn. “Chỉ sau vài cái vuốt tay, khoảng 30 phút sau, xương trôi xuống bụng và cổ họng hết đau. Khanh không đòi hỏi gì tiền công cán, ai đưa đồng nào thì hắn nhận thôi”.
Bà Huỳnh Minh Thi 62 tuổi, ở xã Quế Nham, được Khanh chữa hóc xương gà kể: “Tôi bị hóc xương, đi vài nơi nhờ chữa hết mẹo này, mẹo nọ đều không khỏi. Đang tính phải ra viện gắp xương, hoặc mổ, thì có người mách sang đây. Lúc đầu cũng không tin đâu, nhưng cháu nó chỉ vuốt mạnh vài cái ở cổ là tôi cảm nhận được miếng xương từ từ trôi xuống, rồi khỏi. Hồi ấy tôi còn nhất quyết định gả con gái tôi cho nó. Nhưng tiếc là con tôi và nó không có duyên…”.
Nhiều người muốn mua bí quyết chữa hóc của Khanh Mẹ hắn còn cho biết, có không ít người thấy hắn có biệt tài kỳ diệu, ngỏ ý muốn mua lại bí quyết để về chữa hóc để kiếm tiền. Nhưng hắn đâu có chữa bằng thuốc, bằng mẹo mà chỉ dùng đôi bàn tay. Mẹ hắn bảo, có muốn truyền lại cũng không biết giảng dạy kiểu gì, vì đó là khả năng bẩm sinh, đến bản thân con trai bà cũng không hiểu được khả năng của mình. “Tôi đã đùa với những người muốn mua lại bí quyết chữa hóc rằng: ông, bà có mua cả người nó về để chữa thì còn được, chứ bảo truyền lại thì chịu”, bà Minh nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét