Từ lâu, người ta thường hay tranh cãi, bàn bạc về cuộc sống ở nhà chồng khi phải đối mặt với những bà mẹ chồng khó tính, cô em chồng õng ẹo hay “giặc bên ngôi” nổi tiếng soi mói… Khi con dâu và nhà chồng đấu đá nhau, người đứng giữa căng thẳng không chỉ có chồng mà còn có những đứa con. Có lẽ, ít người biết được nỗi khổ của người làm con, làm cháu khi đứng giữa 2 bên?
Từ người mẹ hay suy diễn…
Mẹ em và nhà nội có những mâu thuẫn gần như không thể nào hòa giải được. Đứng giữa 2 bên, em thật khó xử vô cùng. Sau đây xin cho em được trình bày chuyện nhà em, dưới phương diện của 1 người đứng giữa và không biết phải làm thế nào để vừa lòng, đẹp ý cả đôi bên. Ở phương diện của em, em thấy cả mặt tốt và mặt xấu của mẹ và nhà nội. Và em cũng hiểu tại sao hai bên lại ầm ĩ về nhau thế. Nhưng em thật không biết phải khuyên giải như thế nào.
Về phía mẹ. Mẹ em vốn không được học cao do kinh tế nhà ngoại em rất khó khăn. Mẹ phải bỏ học sớm để đi làm, phụ giúp bà ngoại. Rồi thì mẹ lấy bố em khi cả 2 cũng chỉ ở tuổi mười chín, đôi mươi và chưa có việc làm ổn định. Mẹ em yêu thích tự do, rất ghét bị gò bó, bị người ta sai khiến. Nhưng đi làm dâu, làm sao có chuyện không gò bó hay không bị ai sai khiến cho được? Vậy nên mẹ em lúc nào cũng bực bội và ấm ức. Sẵn phần nóng tính, nên tuy thương em, thỉnh thoảng mẹ em vẫn đay nghiến: "Vì đẻ mày nên tao không rời khỏi cái địa ngục trần gian này được".
Khi nào mẹ bực bội với nhà nội, lại quay ra chì chiết, mắng mỏ, xỉa xói em. Đối với một đứa trẻ mà nói, em đương nhiên sẽ quay ra gần gũi với nhà nội hơn rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thương mẹ. Nhưng em càng gần gũi với nhà nội, mẹ càng bực bội, càng đay nghiến bảo em không thương mẹ. Em đâu có muốn thế. Nhưng em vốn không phải đứa nói nhiều, càng không thích bộc lộ suy nghĩ của mình nên em chọn phương án im lặng.
Mẹ em nóng tính lắm, nói chuyện lại không được lòng người. Lúc nào cũng cho mình là đúng, chẳng nghe ai cả và rất thích cãi cùn. Vì vậy nên em rất ít tiếp xúc với mẹ. Ngày xưa đã ít, nay em đi du học, lại còn ít hơn. Con gái vốn thích nói nhiều, nhưng em nghĩ do ở với mẹ, nên em tự khép lòng mình lại, không dám tâm sự hay nói gì cả. Mẹ em suy nghĩ theo một hướng rất lạ và nghĩ rằng mọi người cũng thế, và là mình đúng rồi. Có lần em nghe bạn nói uống rau má dừa sẽ làm đẹp da, em liền bảo mẹ mua cho em uống. Nhưng, mẹ em lập tức quát lên bảo em có thai với thằng nào, uống mấy cái đó để phá thai phải không? Em tức muốn khóc.
Bảo là nghe bạn nói uống sẽ đẹp da thì mẹ lại quay sang bảo bạn bè có bầu rồi giấu giếm, bênh vực cho nhau!? Khi em đi du học ở Singapore rồi thì thỉnh thoảng gọi về. Có hôm nhà có chuyện buồn, em mới gọi để an ủi mẹ. Em vừa cất tiếng hỏi mẹ khỏe không là mẹ em làm cho một tràng: "Mày muốn tao không khỏe hả? Mày muốn tao ra sao mày mới vừa lòng ....". Em đứng như trời trồng luôn. Rồi em cũng nói qua loa, dặn mẹ đừng để tâm chuyện buồn, vui vẻ mà sống thì mẹ lại quát:"Mày thương người dưng hơn thương mẹ mày phải không?".
Nỗi khổ tâm của người con khi đứng giữa mâu thuẫn của mẹ và nhà nội (ảnh minh họa)
… đến người bà nội hoàn hảo đạt độ…kỹ tính
Nói đi thì cũng phải nói lại, một người không thích gò bó, yêu tự do như mẹ em mà rớt vô tay bà nội thì coi như vào địa ngục. Bà nội em là người em vô cùng nể phục ở sự đảm đang, thương chồng, thương con, thương cháu và hết mực hy sinh vì gia đình. Nhưng em nói thật, ở dưới bếp chung với bà nội thì... sẽ bị "quay" đến khét.
Em hiểu rõ lắm cái sự mệt mỏi, bất lực của mẹ khi bị bà nội sai việc. Bà nội em làm giỏi lắm, nên đòi hỏi người khác cũng phải thế. Bà giỏi và chu đáo đến kỹ tính. Một buổi dưới bếp với nội là có vô số việc để làm và làm không bao giờ xong. Em vốn nhác việc nên sợ vô cùng. Làm cái này chưa xong thì đã sai đi làm cái khác. Có khi đang làm dở tay, em vừa quay lưng đi uống nước thì bà nội lập tức quy cho em tội con gái con đứa làm không tới nơi tới chốn, làm đâu bỏ đó.
Em biết em là cháu, nội thương em lắm mà em còn ức chế, thì huống chi là mẹ em? Trước khi em đi du học, mẹ em có dặn: "Bà nội thương con lắm, nhưng không thương cháu bằng thương con đâu". Đúng vậy thật, có hôm em học đi, 3 ngày em ngủ có 4 tiếng. Vừa thi xong môn cuối thì về ngủ luôn. Nằm đắp chăn ngủ thế mà bà nội cũng vực em dậy đi chợ cho nội, trong khi cô em ở phòng kế bên thì đang lắc vòng và xem film.
Nhiều lúc em tức cũng hỏi tại sao lại không bảo cô làm, em đi học đi làm về mệt, cô em đi làm xong về là rảnh rồi, còn em tới tối mù mới về tới nhà cơ mà! Lúc đó nội chỉ cười qua loa. Em là cháu, nhiều khi gan lắm, tức lắm mới dám nói thế. Mẹ em thì làm sao nói đây? Thêm phần không biết ăn nói, nhà nội em càng bất mãn. Người khác đi làm dâu thì sợ cảnh mẹ chồng - con dâu, nhà em thì mẹ em sợ cả ông nội. Ông em lớn tuổi, nóng tính và được bà nội "chiều hư" từ ngày cưới về nên tính tình khá lạ. Ông đòi gì được nấy, dễ nổi nóng và khi đã nổi nóng thì văng tục không chịu được.
Vài năm trước ông em về Việt Nam chơi, không hiểu sao nhìn thấy mẹ em là ông liếc mắt, chu môi ra vẻ khinh bỉ. Rồi ở trước mặt tất cả bạn bè mắng mẹ em là "đồ đàn bà hư". Trong khi mẹ em lo lắng cho ông ngày 3 bữa đầy đủ, nhà cửa cũng gọn gàng ngăn nắp. Hàng xóm nhìn vào không ai chê trách vào đâu được. Từ lúc ra nước ngoài, em biết bản thân mình lệ thuộc nhà nội nhiều, nên mỗi khi có ai về nước, em lại gửi rất nhiều quà cho các anh chị em bên nội. Thi thoảng mới gửi quà cho nhà ngoại. Bên ngoại hiểu cho em và không ai trách em về chuyện đó cả.
Có lần em gửi 2 chai thuốc đau nhức về cho bà ngoại, mẹ và dì của em. 3 người mà gửi được có 2 chai thuốc là đã thích lắm rồi, thế mà bên nội em còn kỳ kèo đòi gửi thêm 1 chai nữa. Lúc về tới Việt Nam, các cô bên nội của em chì chiết, nói với mẹ em là em dùng tiền nhà nội để mua đồ cho nhà ngoại, cung phụng nhà ngoại. Trong khi đó, phần quà cho bên nội lúc nào cũng nhiều hơn rất nhiều. Nhà nội em lúc nào cũng tươi cười trước mặt, ra sau lưng mới kể xấu. Có lần em đi chơi về sớm, vô tình đứng ngoài cửa nghe được nội em kể xấu em, mà lúc trước mặt thì em có nghe nói bao giờ.
Những chuyện như thế còn nhiều và rất nhiều. Em luôn luôn vào thế khó xử. Em thấy được cái xấu và cái tốt của cả 2 bên. Em cũng biết 2 bên yêu thương và hy sinh cho em nhiều lắm. Nhưng em không biết phải làm thế nào bây giờ. Thể hiện tình thương với bên này thì bên kia trách.
Dạo gần đây, khi bạn bè có ai về Việt Nam thì em lén gửi quà cho mẹ. Còn khi nhà nội em về thì em chỉ mua quà cho bên nội thôi. Dù sao đó cũng chỉ là kế sách tạm thời, cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Em phải làm sao để thể hiện tình thương với mẹ mà không bị nhà nội dè bỉu? Hoặc yêu thương nhà nội mà không bị mẹ trách là "thành người bên đó rồi"?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét