Trong cuộc sống hôn nhân thời hiện đại, vì những nguyên nhân phức tạp khác nhau, có không ít người chồng, người cha phải đi xét nghiệm ADN của các con nhằm xác định huyết thống.
Nhiều người đàn ông, khi nhận kết quả xét nghiệm mới bàng hoàng, đau đớn trước sự thật mình đã nhiều năm nuôi con người khác. Câu chuyện sau đây kể về nỗi đau của một người đàn ông 2 lần xét nghiệm, là 2 lần ngỡ ngàng “tò vò mà nuôi con nhện”…
Hạnh phúc trong sự dối lừa
Tốt nghiệp Đại học Y khoa, Hiếu mong muốn được làm việc tại một Bệnh viện ở Hà Nội để có điều kiện lập nghiệp ổn định và nâng cao trình độ chuyên môn. Thầy giáo của anh, đồng thời là một vị GS.TS có tên tuổi tại trường Đại học Y Hà Nội, nhận thấy Hiếu là một chàng trai chịu khó, lại lịch thiệp, lễ phép nên đã nhờ Giám đốc một bệnh viện, cũng là học trò của ông, nhận Hiếu vào làm việc.
Nhưng vốn là con trai độc nhất trong gia đình có 2 chị em, chị gái Hiếu đã theo chồng vào Quảng Nam lập nghiệp. Bố mẹ Hiếu đã ngoài 70, đã hy sinh cho anh được ăn học thành tài, giờ anh không thể ích kỷ ở lại Hà Nội. Vì vậy, Hiếu từ chối sự giúp đỡ của thầy giáo, xin về quê công tác. Với kết quả tốt nghiệp loại giỏi và được một ông bác họ làm ở UBND tỉnh tác động, Hiếu được nhận vào làm tại khoa Nhi của bệnh viện tỉnh nhà.
Khoa Nhi có tới bốn nữ bác sĩ trẻ chưa chồng, sự có mặt của Hiếu, một chàng trai mới ra trường, chưa lập gia đình lại có tài hát hay, đàn giỏi, làm cho không khí của khoa sôi nổi hẳn lên. Vẻ lịch lãm, tài năng của Hiếu lập tức làm trái tim nữ bác sĩ Vân rung động. Vân cũng là một bác sĩ có năng lực, thông minh, khéo léo và còn là một giọng hát vàng của khoa Nhi. Do nghĩ mình là “lính mới” nên Hiếu tỏ ra rụt rè khi tiếp xúc với Vân. Nhưng Vân lại tỏ ra chủ động quan tâm, chăm sóc Hiếu trong từng công việc, trong mỗi bữa ăn. Vân còn chủ động đến thăm hỏi, trò chuyện với bố mẹ Hiếu, nên được hai ông bà rất quý mến.
Các đồng nghiệp ở khoa Nhi cũng nhiệt tình vun vào cho hai người, tình cảm giữa Hiếu và Vân nhanh chóng trở nên thắm thiết. Thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ, Hiếu cũng đưa Vân lên Hà Nội thăm lại bạn bè và thầy cô. Yêu nhau được một thời gian, Vân mừng rỡ báo tin với Hiếu là hai người đã có con. Hiếu xúc động ôm ghì Vân vào lòng, hôn lên hai bên má người yêu, thể hiện với Vân niềm hạnh phúc muốn có một gia đình nhỏ…
Ngay sau đó, Hiếu thông báo tin vui với gia đình. Bố mẹ Hiếu là người mừng nhất, vì mong muốn Hiếu có vợ, có con là điều ông bà mong mỏi nhất. Đám cưới của hai người nhanh chóng được tổ chức, trong sự chúc phúc của gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết... Hiếu cảm thấy may mắn vì có được một người vợ thông mình, đảm đang, khéo léo.
Ngày con trai chào đời, Hiếu đặt tên con là Trần Hạnh Phúc để nhớ mối tình tuyệt vời của hai người. Vân không có điều gì đáng chê trách, ngoài vài lần Hiếu vô tình bắt gặp cô nói chuyện điện thoại với ai đó, với vẻ bối rối, có lần như cãi nhau rất căng thẳng. Mỗi lần Hiếu gặng hỏi: “Hình như em có chuyện gì không vui?” thì Vân đều nói: “Anh yên tâm, không có chuyện gì đâu, chỉ là chuyện ông anh con nhà bác ở Ninh Bình chơi lô đề, nợ nần ngập đầu, cứ gọi điện vay tiền em. Em đã bảo là không có mà ông ấy cứ nì nèo”. Hiếu tin lời vợ và động viên Vân trả lời dứt khoát là không có tiền cho vay.
Khi Hạnh Phúc được 3 tuổi, Vân lại có bầu, Hiếu mừng ra mặt vì siêu âm biết sẽ sinh con gái. “Có nếp, có tẻ”, ai cũng khen nhà vợ chồng anh may mắn, ở hiền gặp lành. Hiếu tíu tít chuẩn bị vật dụng cần thiết cho bé gái ra đời. Bé thứ hai sinh vào mùa Thu nên được đặt tên là Thu Hương, bé rất bụ bẫm và xinh xắn. Vất vả thì đương nhiên, nhưng Hiếu không hề kêu ca, ngoài thời gian làm việc ở khoa, anh thức khuya, dậy sớm để giúp vợ và chăm con.
Xét nghiệm ADN mới bàng hoàng “tò vò nuôi con nhện”
Mùa hè năm 2012, vợ chồng chị gái Hiếu đưa hai con từ Quảng Nam ra thăm bố mẹ và vợ chồng Hiếu. Một lần bế cháu Thu Hương trên tay rồi kéo cháu Hạnh Phúc vào lòng, ngắm hai cháu một hồi lâu, chị Hiền nói: “Sao hai con nhà Hiếu bác thấy chẳng có nét gì giống bố thế nhỉ? Mắt nó một mí, nhưng bố mẹ nó mắt đều hai mí cơ mà. Cái mũi này, cũng chẳng giống bố hay giống mẹ”. Lúc Vân đi ra chợ, chị Hiền nói nhỏ với Hiếu: “Chị nói cậu đừng giận, nhưng linh cảm chị thấy thế nào ấy, chị cố tìm xem hai đứa con của cậu có nét gì giống cậu không, mà chị không tìm ra nổi. Thì cứ cho là có thể con giống mẹ nhiều hơn bố, nhưng cậu thấy cái mũi của hai đứa không? Mũi hai đứa cứ tẹt ra như thế, chẳng giống ai…”.
Tối ấy, khi hai con đã ngủ, Hiếu kín đáo ngắm các con, rồi nhận ra những lời chị Hiền nói cũng có lý. Hiếu nhớ lại, cách dây hai tháng, bà nội khi bế Thu Hương trên tay cũng mắng yêu:“Cha bố mày, con nhà công, không giống lông cũng giống cánh. Đằng này sao bà thấy con bé này chẳng có nét gì giống bố Hiếu nó nhỉ?”.
Khi cháu Hạnh Phúc được 5 tuổi và Thu Hương lên 2 tuổi, những đường nét trên khuôn mặt hai bé càng rõ ràng, thì càng có vẻ không giống Hiếu. Xâu chuỗi lại những sự việc liên quan từ khi hai đứa bé chưa ra đời, đến hôm nay, Hiếu thấy dường như có gì đó không ổn. Nhưng nhìn hai con ngây thơ và ngoan ngoãn, khỏe mạnh, Hiếu lại nghĩ: “Mình vớ vẩn quá, sao không có bản lĩnh, cứ nghe người này người kia, có khi tan cửa nát nhà. Hai con mình, do vợ mình sinh ra, sao có thể nghi ngờ tàn nhẫn như thế được?
Ảnh minh họa.
Nhưng nỗi nghi ngờ cứ mỗi ngày mỗi lớn, cộng với một số biểu hiện không đàng hoàng của Vân, khiến Hiếu quyết tâm làm xét nghiệm ADN. Nhân lúc Vân vắng nhà, Hiếu đã lấy mẫu móng chân, móng tay của hai con và của mình để mang xuống Hà Nội. Chưa có lần nào đi Hà Nội mà trong lòng Hiếu trĩu nặng nỗi buồn như lần này…
Một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu ở Trung tâm xét nghiệm AND, sau khi hướng dẫn Hiếu điền chính xác vào tờ khai, chị nói nhỏ nhẹ :“Năm ngày nữa em đến nhận kết quả, dù chưa biết em đã chuẩn bị tâm lý thế nào, nhưng chị muốn em hãy sẵn sàng cho mình hai tâm thế, một là kết quả sẽ phũ phàng, hai là sẽ tốt đẹp như em mong đợi. Chị chúc em sẽ có kết quả thứ hai!”. Chỉ 5 ngày, nhưng lần đầu tiên trong đời, Hiếu buồn bã và khoắc khoải, vừa mong thời gian trôi nhanh lại vừa muốn thời gian trôi thật chậm.
Hiếu như chết lặng khi nhận chiếc phong bì có tờ kết quả xét nghiệm ADN, những con chữ như những mảnh dao lam nát vụn cứa vào lòng và nhảy múa một cách tàn nhẫn trước mắt Hiếu. Kết quả xét nghiệm mẫu AND của hai con Hạnh Phúc, Thu Hương và của Hiếu không khớp nhau. Phải khó khăn lắm Hiếu mới đủ nghị lực gọi điện thoại báo tin với chị Hiền về sự thật mới được sáng tỏ.
Hiếu ôm mặt khóc và ngồi chết lặng hàng giờ trong một góc công viên, rồi mới đủ can đảm trở về nhà. Không thể kể hết những cơn đau giằng xé trong nội tâm khi nhìn hai đứa trẻ ngây thơ, vô tội, nhưng lại là bằng chứng cụ thể tố cáo vợ anh, người phụ nữ bội bạc, lừa lọc và dối trá. Người mà anh đã từng hết mực yêu thương, chiều chuộng. Vẫn không dám tin đó là sự thật, một lần nữa Hiếu lại lấy mẫu xét nghiệm của anh và các con, đưa đến một trung tâm xét nghiệm AND khác để kiểm tra.
Sau 10 ngày chờ đợi, Hiếu lại sững người, tim như ngừng đập khi kết quả xét nghiệm ADN giữa Hiếu và hai cháu Hạnh Phúc, Thu Hương không cùng huyết thống.
Tối hôm ấy, chờ hai con ngủ say, Hiếu mới hỏi vợ về sự thật này. Vân cúi gằm mặt lắng nghe. Cô khóc rất nhiều và thú nhận hai đứa trẻ đều là con của Đại, người yêu cũ của cô. Vân khóc thảm thiết, xin Hiếu đừng nói với ai sự thật này. Vân nói cô không mong chồng tha thứ và sẽ đưa 2 con vào Sài Gòn để sinh sống. Hiếu đồng ý sẽ không nói ra với ai, nhưng bảo Vân: “Cô không phải nói mãi lời xin lỗi nữa, thế là đủ rồi. Tôi vẫn coi 2 đứa trẻ như con mình, vì chúng không có tội. Nếu cô muốn thì cứ vào Nam hay đi đâu đó. Chúng ta chia tay đi, để cô có điều kiện đến với người yêu cũ của mình…”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét