Anh và cô đều mệt lắm mà yêu nhau thật. anh ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô bên kia cũng chẳng vui vẻ gì, đầu anh trống rỗng chẳng biết nói gì, cô thì như tơ vò. Anh nghĩ thôi nói thật vậy "Anh yêu em nhiều lắm đừng giận nha! Ở lại bên anh nha em", con nhỏ bên này khóc như điên, "Em cũng vậy! Thương anh muốn chết!". Thế là hết giận. Tình yêu mà!.
Hai người cãi nhau to, anh ngồi một góc nhìn chăm chằm vào màn hình điện thoại, cô bên kia cũng chẳng vui vẻ gì nổi.
Cô thì kiểu tiểu thư đài cát, rảnh rỗi đi Châu Âu, buồn rầu đi Châu Á, kha khá đi Châu Phi, nhiều khi đi Châu Mỹ, cuộc sống cũng chẳng có gì đáng lo, đúng kiểu con gái, thích trang điểm, mặc bikini, làm đẹp đủ kiểu. Ngày trước, lần đầu gặp anh là lúc cô được nhận vào một nhà hàng Ý làm phục vụ, cô yêu anh vì sự chăm chỉ cần cù của một thằng đàn ông, cô cảm giác như ở xã hội phức tạp bây giờ, một thằng đàn ông siêng năng là lộc trời ban tặng. Lấy hết can đảm cô bày tỏ nỗi niềm này với anh.
Anh chấp nhận tình cảm đó, mặc dù trước đó cũng có nhiều đứa con gái bày tỏ với anh. Anh cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài cái đầu đinh, mặt rổ vì mụn, da ngăm vì phơi nắng, có hút thuốc nhìn anh như thằng cơ nhỡ làm lại cuộc đời, nhưng anh siêng năng vì thế so với soái ca ngôn tình, anh có được một nửa phẩm chất.
Anh và cô nói chung là cũng hợp tình hợp ý, có điều anh như khúc củi, khô queo, chẳng biết ăn nói, chỉ biết xòe tay đưa cho cô cục kẹo cái bánh rồi bỏ đi một nước, cô đứng ngây nhìn, "thằng dở hơi này!" hay nhắn tin "em thay đồ đi anh qua đón đi chơi!", con nhỏ hí hửng, qua chở đi ăn tô hủ tiếu lề đường rồi chở về, con nhỏ mặt một đống như cái lư đồng, nhưng nó thương anh như điên. Cô hí hửng "Up" hình tình cảm hai đứa lên Instagram, khoe đang hạnh phúc với thiên hạ, người này người kia vô bình luận chúc mừng đôi trẻ, tình yêu đến nhanh như sấm sét, cưa anh hơn tháng đổ luôn.
Cách họ sống khác nhau quá, anh thì suốt ngày bương chải 12 tiếng một ngày kiếm tiền nuôi thân, đi học. Cô công chúa ở nhà trang điểm 2, 3 tiếng một ngày, còn lại ăn ngủ đi học, đi chơi cũng sống khỏe re vì có ba mẹ lo rồi. Nhưng mà từ khi có cô, anh có vẻ vui vẻ hơn, có người quan tâm anh thật lòng, có người để anh nghĩ đến, không như ngày trước nữa.
Nhưng dù sao cô cũng là đứa thông minh, lúc nào cũng bên cạnh anh, an ủi, động viên, vẽ ra con đường tương lai cho anh, ngày trước có ai làm cho anh vậy đâu. Anh nhẹ lòng hẳn, trước giờ lẩn quẩn trong cái mê cung cuộc sống, cũng may cứu tinh xuất hiện cầm tay chạy vòng vòng rồi cũng tìm được đường ra. Tính tình cũng trầm lại, không cục tính như ngày xưa nữa, ăn nói cũng bớt linh tinh, tập tành bỏ hút thuốc, tóc để dài ra tí nhìn cho nó đàng hoàng, đi học lại cho sau này đỡ cực thân tí.
Có lúc cô dở bệnh công chúa, anh thấy mệt, chẳng biết dỗ dành sao cho khỏi, nhắn tin cụt ngủn, rồi cô bực mình nói anh không hiểu gì hết, thế là họ cãi nhau. Nhiều khi vài tiếng rồi hết, nhiều khi vài ngày mới hết. Anh và cô đều mệt lắm mà yêu nhau thật. anh ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô bên kia cũng chẳng vui vẻ gì, đầu anh trống rỗng chẳng biết nói gì, cô thì như tơ vò. Anh nghĩ thôi nói thật vậy "Anh yêu em nhiều lắm đừng giận nha! Ở lại bên anh nha em", con nhỏ bên này khóc như điên, "Em cũng vậy! Thương anh muốn chết!". Thế là hết giận. Tình yêu mà!.
Chúc hai đứa hạnh phúc thật nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét