Post Top Ad

Post Top Ad

chuyen-cam-dongchuyen-tinh-co-tichchuyen-tinh-yeuchuyen-vo-chongĐời sốngHótMạng xã hộiXã hội

Cảm động “mối tình vé số” của cặp vợ chồng chỉ cao 1m


Cùng chiều cao chỉ được 1m, anh Nguyễn Văn Lượng (SN 1990) và chị Nguyễn Thị Thu Đào (SN 1992) bén duyên nhau từ “tình yêu vé số”. Để đến được với nhau và chung sống dưới một mái nhà, họ đã phải vượt qua bao rào cản từ gia đình cũng như xã hội. 

Và chính tình yêu cảm động của hai con người đặc biệt đã tạo nên niềm tin vững chắc, khiến mọi người đều phải thừa nhận rằng “Dù hình hài có khiếm khuyết, nhưng họ lại có một tình yêu đầy nhân văn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ”.



Nên duyên từ… “vé số”

Chúng tôi gặp hai vợ chồng Lượng và Đào tại căn phòng trọ trong con hẻm nhỏ gần ngã tư Gò Mây (quận Bình Tân, TP.HCM). Tiếp PV với nụ cười thân thiện, Lượng chia sẻ: “Chúng em chỉ mới chính thức cưới nhau được ít ngày thôi chị ạ. Gặp nhau đã khó, để sống được với nhau lại càng khó hơn”. Rồi Lượng kể, tình yêu của Lượng và Đào nên duyên từ… vé số. Ngày đó, cách đây khoảng 10 năm, với chiều cao khiêm tốn chỉ 1m, Lượng một mình từ Đồng Tháp lên TP.HCM kiếm việc làm.

Lượng kể: “Khi đó, em chỉ mới 15 tuổi, khăn gói quả mướp từ quê lên thành phố để kiếm kế sinh nhai. Để tồn tại ở thành phố phồn hoa, em không nề hà bất cứ    việc gì, ai thuê gì làm nấy. Em bươn chải, lăn lộn từ khu vực Chợ Lớn (Q.5) cho đến bến xe miền Tây, khu phố Tàu để mưu sinh. Tuy nhiên, với chiều cao tí hon của mình, sức khỏe không được tốt nên dù muốn nhưng em cũng không thể làm các công việc của một thanh niên bình thường như khuân vác hay chạy bàn ở các quán cà phê. Đi đến đâu, người ta cũng từ chối vì ngoại hình của mình nên cuối cùng, em quyết định đi bán vé số”. Để rồi, may mắn chính cái nghề vé số này đã giúp anh có được nhân duyên tốt đẹp với người vợ cùng cảnh ngộ.

Lượng và Đào

Ngồi bên cạnh, người vợ trẻ cho biết: “Em nhớ mình gặp anh Lượng cũng chỉ khoảng hai năm nay thôi. Ngày đó, em cũng bán vé số tại khu vực bến xe An Sương (Q.12, TP.HCM). Mới đầu gặp anh Lượng, em cũng không thích vì tự nhiên có thêm một người cạnh tranh khiến mình không bán được vé số. Tuy nhiên, anh Lượng hay bắt chuyện, đi theo em rồi hỏi em tên gì? Em bán ở đây lâu chưa mà sao anh không thấy? Nhà em ở đâu?... 

Lúc đó trời nắng đi bán vé số bị ế , lại gặp phải người mình chẳng ưa, em không thèm trả lời. Mãi đến mấy ngày sau, thấy anh Lượng cũng hiền lành, nói cười vui vẻ nên em mới chấp nhận làm quen. Kể từ đó, chúng em chơi thân với nhau rồi yêu nhau từ khi nào chẳng hay”. Chuyện tình của cặp đôi  này khiến cho anh chị em bán vé số khu vực ngã tư Gò Mây đến bến xe An Sương ai nấy đều cảm động. Mỗi ngày, họ đèo nhau đi bán vé số trên chiếc xe đạp nhỏ, cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Những khi Đào ốm, anh chàng Lượng lại thất thần lo lắng chạy tìm mua thuốc. Nhìn đôi trẻ quấn quýt bên nhau, ai cũng mong họ sớm kết duyên đôi lứa. Thấy không thể sống thiếu nhau, một thời gian sau đó, Lượng và Đào quyết định về quê ra mắt ba mẹ.

Yêu nhau mấy núi cũng trèo…

Sau khi Lượng và Đào đưa nhau về Đồng Tháp, rồi Bình Định để xin phép ba mẹ, những mong được sự chúc phúc của gia đình, họ hàng, thế nhưng kết quả không như mong đợi, gia đình hai bên đều ngăn cản, không cho họ đến với nhau vì quan điểm “hai đứa nhỏ thó như vậy cưới nhau thì lấy gì sống, rồi sinh con đẻ cái ra sao”. Theo tâm sự của Đào và Lượng, khi mới sinh ra, cả hai đều phát triễn bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng từ năm lên 3 tuổi sau đợt sốt kéo dài, ba mẹ hai bên buồn vô hạn khi nhìn thấy con mình bỗng nhiên chững lại không phát triển nữa. Đã vậy, cả Đào và Lượng phải chịu cảnh thiệt thòi khi hoàn cảnh gia đình hai bên đều khó khăn, không được ăn học tử tế.

Tình yêu “vé số” Đào và Lượng hạnh phúc bên nhau trong bộ đầm cưới tí hon.

Cảm buồn trước hoàn cảnh éo le, mối tình của Đào và Lượng không chỉ là tình yêu mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia cùng nhau. Thế nhưng, chính gia đình hai bên không hiểu cho họ lại cấm cản mối tình đó. “Trở lại Sài Gòn, hai đứa em buồn lắm. Mỗi lần nhớ đến lời cha mẹ, Đào lại rơi nước mắt. Tuy nhiên, khi ba mẹ hai bên đến Sài Gòn thăm con, thấy cặp đôi này quan tâm, đùm bọc, yêu thương nhau, họ dần đã bị chính tình yêu của hai con thuyết phục và xiêu lòng, rồi đồng ý. Không có tiền cưới hỏi, gia đình hai bên lại ở xa, chúng em quyết định về ở chung  từ giữa năm 2015,… Em hẹn khi nào có được một khoản tiền nho nhỏ sẽ về quê mở tiệc ra mắt chính thức,…”, Lượng nói.

Về sống chung dưới một mái nhà, cả hai cũng có điều kiện để quan tâm, chăm sóc cho nhau nhiều hơn. Tuy nhiên vài tháng gần đây, Đào bỗng nhiên trở bệnh. “Em thấy mình bị đau nhiều ở lưng và tình trạng cứ kéo dài nhiều ngày nay. Mỗi lần đi bán vé số, em phải nghỉ dăm ba ngày để lấy sức. Thấy em như vậy, anh Lượng bắt em vào viện khám mới biết em bị đau thần kinh tọa. Từ đó đến nay, em chỉ có thể đi bán ban ngày, bởi ban đêm em phải vào chùa để châm cứu miễn phí,…”, Đào tâm sự.
Vợ mắc bệnh, một mình phải gồng gánh lo toan, song chàng trai tí hon vẫn luôn nở nụ cười lạc quan. Lượng bảo: “Vợ bệnh thì chồng phải lo thôi, yêu thương nhau thì hy sinh một chút đâu có sao. Tuy bọn em nghèo nhưng có nhau là hạnh phúc rồi”. Cũng theo anh, hiện mỗi ngày cả hai vợ chồng bán được khoảng 200 tờ vé số. “Số tiền số tiền bán vé số cũng chỉ vừa đủ để thuê nhà, thuốc thang cho Đào và tiền ăn của hai đứa. Nhưng thôi biết làm sao được, giờ tôi chỉ mong vợ mình mau khỏi bệnh chứ không mong gì hơn nữa”. Không chỉ sống tốt với nhau, tại khu nhà trọ ở ngã tư Gò Mây quận Bình Tân, “cặp đôi đặc biệt” này còn được hàng xóm quý mến bởi tính tình vui vẻ, hòa đồng. Mỗi khi nhắc đến vợ chồng tí hon Lượng và Đào, người dân khu xóm trọ đều xem họ như một tấm gương vượt khó.

Đám cưới đầy ý nghĩa
Nghệ sĩ Kim Cương, Phó chủ tịch hội Bảo trợ người khuyết tật TP.HCM cho biết: “Cảm động trước tình yêu và hoàn cảnh đôi trẻ tí hon, cũng như các cặp tình nhân cùng cảnh ngộ khác, cuối tháng 10 vừa rồi, chúng tôi đã phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức lễ cưới cho 40 đôi khuyết tật trên địa bàn, trong đó có Lượng và Đào”. Trong bộ áo cưới tí hon, vợ chồng Lượng và Đào tay trong tay bên nhau trong niềm hạnh phúc khôn tả. Xúc động vì không nghĩ đời mình lại được lên xe hoa, được trao nhẫn cưới và được những người không quen biết đến chúc phúc, cô dâu đã trào nước mắt. Còn với những người đến tham gia buổi tiệc, chứng kiến Lượng và Đào bên nhau, ai nấy đều vui mừng thầm nghĩ: “Dù hình hài có khiếm khuyết nhưng họ đã có một tình yêu lành lặn và hoàn mỹ nhất”.

DƯƠNG HẠNH - Đời sống & Pháp luật


Related Posts

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad